Vị Hôn Thê Si Tình : Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình
Phan_13 end
Buổi trưa , ánh nắng chói loá chiếu lên giường , cô gái nằm trong lòng người đàn ông , mái tóc thật dài vài cọng dính lên mặt anh ta , tạo ra một bức tranh làm người động tâm . Đầu tiên Mạc Yên tỉnh lại , cô xoa xoa cái đầu đang đau , ngẩng đầu hé ra khuôn mặt dễ nhìn , đêm qua mờ tối cũng không thấy rõ dung mạo của người đàn ông này thế nào.
Chỉ biết là đẹp , thế nhưng thật không ngờ lại đẹp đến vậy , một lúc cô ngây người , quên mất cả người đau nhức , lúc Mạc Yên tỉnh lại , Hàn Minh Vũ cũng tỉnh , ngước mắt thấy cô đang ngơ ngác nhìn mình , anh nhíu nhíu mày , tỏ thái độ chán ghét liền đứng dậy đi đến phòng tắm , chỉ chốc lát truyền đến âm thanh của nước.
Mạc Yên ngây ngô nhìn anh vào phòng tắm , cô nhún vai đứng dậy mặc quần áo tử tế cầm túi sẽ sang mở cửa đi ra ngoài.
Tối hôm qua coi như tình một đêm đi , ai trong đối phương cũng đã trưởng thành , nghĩ vậy cô thở phào , lúc Mạc Yên đi rồi , cửa phòng tắm mở ra , Hàn Minh Vũ một bên quấn khăn tắm , nhìn gian phòng trống rỗng , anh biết cô gái kia đã đi rồi , tim anh không hiểu sao có một trận khó chịu , vì anh cho rằng cô gái kia sẽ trách anh , làm trò đủ loại , thật không ngờ cô ấy đã rời đi , như vậy làm anh có chút không vui , bỏ qua chuyện này , lấy tay đốt một điếu thuốc lá , nhớ tới người anh yêu sâu sắc , đau lòng , thế nhưng anh không biết nên làm cái gì bây giờ?
Hút xong thuốc , anh mặc quần áo vào , ngắm nhìn mọi thứ lưu lại đêm qua , nhíu mày , đóng cửa định rời đi chì chân giường có một cái gì đó phát sáng làm thu hút ánh mắt của anh . Đi tới , nhặt lên nhìn vật kia , khoé miệng khẽ nhếch , sau đó bỏ vào túi rồi rời khỏi phòng.
———————————————————
Mạc Yên ra khỏi khách sạn cô liền trực tiếp về nhà , vừa về tới , tắm rửa sạch sẽ một cái rồi lên giường nằm ngủ.
❃ Chương 40 : Anh không thương , cô cũng không .
Mới nếm thử mùi vị ân ái , thân thể rất mệt , nghỉ ngơi một chút mới có thể hồi phục , cô ngủ giấc này đến tối , tỉnh lại ngoài trời đã đen kịt , bao tử cũng kêu ột ột , đứng dậy vào bếp thấy còn một gói mì ăn liền , cô mở bếp lên nấu , một hồi nấu xong , ăn được một nửa , mặt đột nhiên mặt , nước mắt hoà với mì , cô ăn chẳng còn biết mùi vị gì.
Nhớ tới , người đã từng ôn nhu , luôn luôn dặn cô không nên ăn mì ăn liền , thế nhưng cô chẳng nghe , cứ bốc đồng mà ăn , mỗi lần đều là anh dụ dỗ cô , sau đó tự mình xuống bếp làm cơm cho cô ăn , mỗi ngày cô ăn mì ăn liền là mỗi ngày anh sẽ nấu cơm cho cô .
Bọn họ là người cùng lớn lên cùng nhau trong cô nhi viện , hai người đều không có người thân , nên xem đối phương là người nhà , mãi cho đến khi họ lớn đi tìm việc làm cũng là ở cùng một chỗ , cùng đi làm rồi cùng nhau tan tầm.
Việc trong nhà đều là anh làm , làm cơm , rửa chén ngay cả giặt quần áo , cô cũng muốn làm thế nhưng anh không cho , nói cô đụng vào sẽ làm tay mình khô ráp , nói sau ngày ông xã sẽ chê bai , mà cô luôn tự hỏi , anh sẽ ghét cô sao?
Thế nhưng mỗi lần vậy anh đều ôn nhu gõ đầu cô: " Nha đầu ngốc".
Thẳng cho đến một ngày , anh mang theo một phụ nữ xa lạ về nhà nói muốn kết hôn, cô mới biết được mình thì ra đúng là một đứa ngốc , người ta vẫn chỉ xem cô là em gái , anh thế nào sẽ chê cô?
Ngày hôm qua anh nói tháng sau sẽ kết hôn , rồi dặn cô một mình phải tự chăm sóc mình thật tốt đừng ăn mì ăn liền nữa , tối nhớ đắp chăn cho kỹ , còn phải khoá cửa , y phục phải nhớ lấy vào , nói nói rất nhiều nhưng một câu cô cũng chẳn nhớ, chỉ biết rằng tháng sau anh sẽ kết hôn.
Bọn họ ở cùng nhau lâu vậy , ngay cả kết hôn cô cũng là người cuối cùng biết.
Sắp gần kề ngày kết hôn mới nói cho cô nghe , cô vẫn cho là người kia là người anh chỉ vui đùa thật không ngờ bọn họ sẽ thật kết hôn.
Người cô yêu lâu như vậy , vẫn là dấu trái tim nhỏ bé của mình đi , vì sợ anh biết , sợ anh từ nay về sau sẽ không để ý cô nữa , cho đến ngày hôm qua nhịn không được , không thể tiếp tục đè nén tình cảm mới nói ra.
Thế nhưng , những gì cô nhận được cũng chỉ là một câu: " Từ trước đến giờ anh chỉ xem em là em gái".
Cô không cam lòng , thế nhưng biết làm gì đây? Bỏ lại câu nói của anh , không có một bất kì lưu luyến nào , cô khóc trong cơn tức giận liền đến quán bar.
Uống cho đến khi say , đụng mặt với nười đàn ông kia rồi xảy ra chuyện như vậy , càng lúc càng mặn , nhưng cô vẫn là nuốt vào , coi như lần cuối cùng nhớ lại , một lần cuối hồi tưởng chuyện cũ.
Rồi sau này cô và anh cũng không có quan hệ , nếu anh không thương , kia cô cũng không , cái giá của xử nữ , anh không thương thì cô cũng không cần giữ.
Ngoài cửa trời đang mưa lất phất , ăn mì xong cô nằm trên ghế sofa lạnh lẽo , trước đây cảnh lại tái diễn , vui sướng , ưu thương cùng hình ảnh hôm qua quay về
Bỏ lại tâm tình , Mạc Yên đứng dậy thu thập một chút , cái nơi này tràn ngập hình ảnh thương tâm của đối phương , cô không có dũng khí ở lại , cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì để mà ở lại , trước đây vì anh , bây giờ anh đi rồi thì ở lại còn có ý gì?
Một chút hành lý đơn giản , giống như lúc ban đầu cô bước tới , nhớ lại tất cả đột nhiên nước mắt vô ý rơi xuống.
Ở lại cũng không muốn , nên cuối cùng đi sẽ tốt hơn , cũng không cần quay đầu lại , lẳng lặng ở trng căn phòng nhỏ , ngoài cửa mưa rơi ti tách , ở đây thê lương phá lệ.
———————————————————
Năm năm sau , trên một hòn đảo nhỏ ở Malaysia , một tiểu thân ảnh Phương Đông thắt hai bím tóc lượm vỏ sò trên bãi cát , hai mắt to , mũi cao thẳng , miệng nho nhỏ chu chu , hợp với hai cái bím tóc , chỉ thấy đứa bé đang nghiêm túc nhặt vỏ sò , trong tay cầm một cái rổ nhỏ.
Lúc này , ở một căn nhà nhỏ có một nữ nhân đang đứng , lông mi dài , con mắt to tròn , môi đỏ mộng , tóc màu đen uốn xoăn hợp với khuôn mặt trái xoan , cô mặc một thân áo trắng , ở mặt trời chiếu xuống , xinh đẹp như nữ thần Hy Lạp , cô đã 5 năm rời xa khỏi thành phố X , đi tới một hòn đảo nhỏ ở Malaysia , lúc đó cô không nơi nương tựa , 1 tháng sau phát hiện mình mang thai , nhờ người giúp đỡ cộng thêm ít tiền có trước đây cô liền tới nơi này .
Bây giờ cô sống ở đây cũng được 5 năm năm , thời gian trôi qua thật nhanh , nhìn tiểu bảo bối xa xa của mình , Mạc Yên nở nụ cười hạnh phúc.
Đứa bé này con mắt rất giống cô , thế nhưng mặt thì càng lớn càng giống người đàn ông trải qua tình một đêm với cô , mỗi lần nhìn con gái cô sẽ nhớ đến một đêm tâm động kia.
❃ Chương 41 : Người con gái đó .
Thế nhưng , cô không hối hận , trái lại cô thật cám ơn ông trời đã ban tặng cho cô một đứa con gái bảo bối , để cho 5 năm này trôi qua rất vui vẻ , hạnh phúc , cuộc sống như vậy cô thật mong muốn nó tiếp tục , nhưng có một số việc đôi khi không phải tuỳ người muốn là có.
Ngày hôm nay , người dân trên đảo nói , nơi này sẽ bị khai phá , mọi người phải dọn đi , nghe vậy Mạc Yên đau đầu , đây là nơi quen rồi , con gái cũng học ở đây , đột nhiên bắt họ dọn đi nói xem hai mẹ con cô phải đi đâu a?
Đang lúc cô ảo não , bên người vang lên một giọng nói ôn hoà: " Tiểu Thư , xin hỏi cô là người ở đây sao?"
Người hỏi là một người nam nhân gầy teo , mặc âu phục dùng tiếng Anh để hỏi Mạc Yên , cô bị doạ một chút , đột nhiên bên cạnh phát lên tiếng nói, hỏi xem cô sao không sợ đi?
Một lúc sau , cô hồi đáp :" Đúng vậy", nói xon còn lễ phép hỏi một câu " Có chuyện gì không?"
Những lời này chỉ dùng tiếng Trung để hỏi , tuy rằng Tiếng Anh từ lúc tới đây cô mới bắt đầu học , cũng được 5 năm rồi nhưng vẫn nghĩ là người Trung Quốc thì nên nói tiếng quốc ngữ chính sẽ tốt hơn.
Thanh niên thấy cô hỏi vậy , biết cô nói được quốc ngữ liền lấy trong túi ra một tờ danh thiếp đưa cho Mạc Yên.
Mạc Yên tiếp nhận danh thiếp có điểm nghi hoặc nhìn , Trợ lý Tổng Tài tập đoàn Hàn Thị.
Thanh niên nhìn cô không giải thích được liền nói: " Ở đây , là Tổng Tài của chúng tôi đã mua lại , nhưng mấy người dân ở đây vài ngày rồi không dọn đi , hôm nay tôi muốn tới hỏi xem vì nguyên nhân gì mà họ không đi , hoặc có điều kiện gì có thể nói".
Anh tanói xong , Mạc Yên ngẩng đầu nhìn anh một cái , đã biết đã biết.
Nguyên lai sáng nay thôn dân nói là Tổng Tài của Hàn Thị , xem ra là lão bản của họ , không giống những lão bản khác , không mạnh mẽ dùng biện pháp ép dân.
"Thôn dân nơi này rất tốt , không phải người không biết nói lý lẽ , chỉ là ai cũng sinh hoạt ở đây lâu rồi , muốn bọn họ dọn đi thì không phải dễ dàng". Mạc Yên quay sang nói với Ba Đặc.
Ba Đặc gật đầu , biết vấn đề chỗ đó , anh cũng có ghi lại.
Mạc Yên nhìn như anh đã hiểu , dự định rời đi , chỉ thấy bảo bối từ phía xa đã trở về , cô ôn nhu nắm tay nói: " Bảo Bối , nhanh trở lại nhà rửa tay , chúng ta ăn cơm thôi”.
"Dạ , mẹ". Bảo Bối ngoan ngoãn cầm rổ vỏ sò vừa nhảy vào trong nhà.
Chợt loé lên khuôn mặt thiên sứ làm Ba Đặc ngây ngẩn , đứa bé này hình như thật giống Tổng Tài nha , thực sự quá giống , không biết Tổng tài nhà anh có con gái riêng ha?
Nghĩ vậy , anh lắc đầu , Tổng Tài từ sau lần tình cảm kia , bên người tựa như chưa có người phụ nữ nào , không có khả năng có đứa con lớn vậy , chắc là tưởng tượng thôi , Ba Đặc nghĩ vậy liền cáo biệt Mạc Yên.
———————————————————
Phòng trong khách sạn cao cấp , Ba Đặc đem chuyện chiều nay bẩm báo lại cho Hàn Minh Vũ , anh ngồi trên ghế sofa , mặc áo lộ ra cổ dài , tất cả đều toả ra cỗ phách khí tức làm cho Ba Đặc hơi đổ mồ hôi.
Nghe thủ hạ hồi báo , Hàn Minh Vũ mân mê miệng , nhíu mày , một hồi khởi môi nói: " Ngày mai giúp mọi người an bài nơi để đi, cho bọn họ nhanh rời đi , để mau mà thi công".
Nói xong , anh híp mắt nghỉ ngơi.
Ba Đặc cung kính nói "Vâng" rồi xoay người đi ra.
Ba Đặc đi rồi , Hàn Minh Vũ đứng dậy bưng ly rượu đứng trước chiếc thuyền , ánh trăng chiếu rọi vào làm anh càng thêm hấp dẫn so với 5 năm trước.
Đã không còn ôn nhu nữa mà càng thêm uy nghiêm , tựa như vương tử ôn nhu đã đi xa để anh tôi luyện thành lãnh khốc đế vương, ngón tay thon dài bỏ vào túi mò lấy vật kia.
Nhớ tới tình một đêm của 5 năm trước , cái tình cảm mãnh liệt làm từng đêm trong 5 năm nay anh đều nhớ tới.
Đến nay , anh không hề bỏ vật này , anh cũng không hiểu tại sao làm vậy?
Những năm gần đây , anh tựa như mất hết hứng thú với phụ nữ , trong óc chỉ là đêm tình cảm mãnh liệt của 5 năm trước , làm cho thân thể cùng tim anh có một tình cảm lạ lùng.
Ánh trăng dần dần hoà tan , anh vẫn là không có động , chỉ nhìn vật trong tay , nữ nhân , tôi nhất định sẽ tìm được em , nhìn xem em trồng mê dược gì cho tôi mà làm tôi chết tiệt suốt ngày chỉ nghĩ về em.
Một đêm này , tại nơi 5 năm trước , anh vô pháp rơi vào giấc ngủ.
Một đêm này , trong một căn nhà nhỏ tại bờ biển , một sắc mặt trắng bệch doạ người , cô mơ người đàn ông kia đến tìm cô , nói sẽ dành cục cưng.
Cái mộng này tựa như thật làm Mạc Yên hơi run.
———————————————————
Sáng sớm , ánh mặt trời ấm áp , không hề gay gắt như buổi trưa , Mạc Yên bị ác ma hành hạ cả buổi tối nên mắt cô cũng thâm quần.
Lúc này , Bảo bối nói cười: " Mẹ , mẹ đã biến thành gấu trúc rồi a".
Nghe vậy , Mạc Yên vừa tức vừa buồn cười , cái dạng này mà ra đường chắc cô sẽ doạ người , liền trang điểm một chút , để nhìn không tiều tuỵ , cô mới dám đi , cô mang theo Tiểu Bảo Bối trên bờ cát nhặt vỏ sò , ở chỗ này không có gì làm , cách duy nhất để sống chính là tìm vỏ sò để bán thì mới có thu nhập.
Bất quá cái này , vì rất đẹp nên khi người tới đây vui chơi đều thích , nên người ở đây đều dựa vào cách này kiếm tiền.
Hai người , trên bờ cát nhạc vỏ sò , lúc này bà Trương hàng sớm chạy tới thấy Mạc Yên , lôi tay cô nói :" Mạc Tiểu Thư , mau trở về , cô có khách tới nhà đang tìm cô".
"Khách sao? Là ai?" Cô ở đây không hề đi đâu , sẽ không ai biết cô ở đây đi?
Trong lòng dù nghi ngờ nhưng cô vẫn dẫn Bảo Bối trở về , dọc theo đường cô suy nghĩ rất nhiều người thế nhưng cũng không nghĩ ra.
Đến nhà thì nhìn thấy người tên Ba Đặc cô mới yên lòng , ở chỗ này cô không hy vọng ai sẽ tìm được cô , cô chĩ muốn cùng con gái sống , trước kia đều quên hết , cũng không muốn nhớ lại hay bất kì liên hệ nào.
Ba Đặc thấy Mạc Yên trở về , tiến lên nói: " Mạc Tiểu Thư , xin chào , ngày hôm qua Tổng Tài của chúng tôi đã quyết định an bài nơi ở cho mọi người , không biết mọi người khi nào có thể dọn đi".
"Nhanh như vậy , chúng tôi còn không nghĩ xong , 2 ngày nữa liền cho tin". Mạc Yên có điểm phản ứng không kịp.
Công ty lớn thì là công ty lớn , có gì mà quyết định cũng quá nhanh.
"Được , 2 ngày nữa chúng tôi trở lại". Ba Đặc nói xong , điện thoại của anh vang lên , nhận điện thoại , anh có chút ngượng ngùng Mạc Yên nói: " Mạc Tiểu Thư , thật ngại , làm phiền cô một việc , chút nữa Tổng Tài của chúng tôi sẽ qua đây, ngài ấy vẫn còn chưa hiểu , cũng không biết có thể phiền cô chút nữa dẫn chúng tôi đi xem quanh đây một chút?"
"Cái này , được rồi", dù sao kiếm vỏ sò cũng không được , coi như chút nữa dẫn khách đi du lịch đi?
Nghĩ vậy , hai người ngồi chờ , mấy phút sau một chiếc BMW gào thét bay tới , Bảo Bối nắm chặt tay Mạc Yên , ngực cảm thấy hơi sợ , cảm nhận chủ nhận còn chưa xuống đã toả ra cổ hàn lãnh , để cho tiểu thân Bảo Bối có chút run.
Mạc Yên cảm thấy được nên nhẹ nhàng vỗ vỗ để trấn an Bảo Bối.
Ba Đặc chờ xe dừng lại , nhanh chạy đến mở cửa nghênh đón lão bản của anh , cửa mở ra , là người đeo kính râm đen , tóc ngắn bay lượn trong gió , áo hở cổ , lộ ra lòng ngực rắn chắc.
Vì gió nổi lên , ngón tay thon dài đập cửa , một màn này làm người trên đảo khen không dứt miệng.
"Thật đẹp a , đep trai quá nha".
"Oa Oa , anh thao mắt kiếng xuống , thật là đẹp , lông mi kia thật dày nha."
" Cái cơ ngực kia hảo gợi cảm nha".
"A A , ta muốn chảy máu mũi". Tất cả thôn dân nhìn Hàn Minh Vũ.
Mạc Yên cũng bị run động , khi lúc anh chưa tháo mắt kính xuống trong lòng cô nghĩ anh là một tên yêu nghiệt làm cho phụ nữ đều cuồng điên vì anh.
Thế nhưng lúc anh tháo mắt kiếng xuống , thấy toàn bộ khuôn mặt , sắc mặt cô trở nên trắng bệch.
Cô nắm tay Bảo Bối , không tự chủ run rẩy , thế nào lại là anh? Anh tại sao ở đây? Thảm thảm rồi , giấc mộng đêm qua làm cho cô cảm thấy hiện tại thật đúng , cô rối trí không biết nên làm gì bây giờ?
Còn đắm chìm trng sự khiếp sợ , không hề nghe Ba Đặc gọi cô , Hàn Minh Vũ nghe trợ lý của mình gọi Mạc Tiểu Thư một lúc , anh cũng quay nhìn về phía Mạc Yên , anh chỉ nghe được loáng thoáng , anh muốn biết.
Cái này năm năm nay là thói quen của anh.
Thật không ngờ , Mạc Tiểu Thư này chính là người anh muốn tìm , ngày xưa thật trẻ con , bây giờ đã thành thục nữ , điều này làm tim anh nhịn không được , điên cuồng nhảy lên , anh đã tìm nhiều năm như vậy.
❃ Chương 42 : Hãy làm bà xã của anh .
Hôm nay , cô đang ở trước mắt , hơn nữa còn mỹ lệ như vậy , quần dài màu hồng , trang điểm nhẹ nhàng , tóc mềm mại như tảo biển , giờ khắc này , xinh đẹp làm anh không thể dời tầm mắt.
Mạc Yên hồi phục tâm tình , một đêm kia , người đàn ông này không thấy mặt cô , có lẽ bây giờ anh sẽ không nhận ra cô , hít thở sâu một hơi , khom lưng nói với cục cưng: " Bảo Bối , con vào trong phòng làm vỏ sò trước đi nha , mẹ trước tiên phải dẫn các thúc thúc đi xung quanh , trở về mẹ sẽ nấu cơm , được không?"
Bảo Bối ngoan ngoãn gật đầu , chuẩn bị đi vào nhà , chân còn chưa xuống đất , đã bị người ôm lấy.
Bảo Bối sợ hãi , Mạc Yên cũng vậy , dự định nói , chỉ thấy tên yêu nghiệt nam nhân kia nhìn đứa bé trong lòng mỉm cười.
"Đây là con của anh". Một câu nói , không thèm hỏi , chỉ khẳng định đây là con anh.
Một câu nói như làm trời sập , sắc mặt Mạc Yên trắng bệch: " Không phải , không phải , không phải con của anh , tiên sinh anh nhận lầm người rồi , đây là con tôi , hơn nữa tôi không quen biết anh thế nào lại là con anh?" Mạc Yên lắp bắp nói , cô không biết nên giải thích thế nào , cả người hoàn toàn luống cuống.
Hàn Minh Vũ không để ý tới lời nói của cô , anh nhìn đứa bé này , nhất định là con của anh , chắc là sau đêm hôm đó , cô đã có thai , hiện tại anh nhìn đứa bé , trong lòng cảm thấy ngọt ngào , sự lãnh khóc , tựa như hoà tan , làm cho mắt người ta sáng lên.
Bảo Bối trong lòng , nhìn anh , khả ái hỏi: " Chú là ba ba cháu sao?"
Ngữ khí có chút sợ làm cho Hàn Minh Vũ một trận yêu thương , anh hôn nhẹ bảo bối nói: " Ba là ba của con , con thích không?"
"Thích nha , con rất vui , rốt cuộc cũng có ba ba a". Bảo Bối vui vẻ hôn Hàn Minh Vũ vài cái.
Mấy năm qua thật không biết ba mình là ai? Hiện tại rốt cuộc cũng biết , cũng có baba , cái này gọi là so với vỏ sò xinh đẹp còn hài lòng hơn.:
Một bên , thấy con gái vì có ba mà vui vẻ , trong lòng Mạc Yên thoáng đau khổ , mấy năm nay , khổ cục cưng của cô rồi , cô cũng không đành lòng , liền mở miệng " Con là của anh , thế nhưng tôi hy vọng anh sẽ không mang con đi , tôi không thể không có cục cưng". Cô khẩn cầu nhìn Hàn Minh Vũ.
Nhìn anh , không nên đem điều ấm áp duy nhất của cô mang đi , nếu không cô thật sự không thể sống.
❃ Chương 43 .
Ngước mắt , Hàn Minh Vũ nhìn nữ nhân mà anh ngày đêm đều nhung nhớ , nếu không có ngày đó , không có cái thẻ dưới chân giường bị ánh sáng phản chiếu thì anh bây giờ cũng không biết cô là ai?
Còn không biết anh có con gái lớn như vậy , bây giờ , con gái có , bà xã cũng sắp có , cuộc sống như vậy thì quá hạnh phúc còn gì ?
Mạc Yên khẩn trương nhìn anh , thấy ánh mắt đẹp rạng ngời của anh cũng nhìn cô , tim cô không hiểu vì sao kích động liên tục , muốn mở miệng liền bị anh nhanh chân giành trước , anh nhìn cái miệng nhỏ nanh của cô liền muốn ăn , vì vậy khi cô định mở miệng anh liền hôn lên.
Á , kia nụ hôn say lòng mê người , Mạc Yên bị hôn làm cô khiếp sợ , bất quá dựa vào kỹ xảo của Hàn Minh Vũ cô liền bị thu hút vào , hôn đến khi cô choáng váng anh mới thả ra , anh nhẹ giọng nói :" Muốn anh không mang cục cưng đi cũng được ,bất quá em phải làm bà xã của anh , anh sẽ không mang con đi , thế nào?"
A ? Anh nói gì? Làm vợ anh sao? Cô đang không phải nằm mơ chứ? Mạc Yên ngây ngẩn cả người.
"Mẹ , mẹ mau trả lời đáp ứng ba ba đi." Bảo Bối nắm y phục Mạc Yên , năn nỉ.
Mạc Yên nhìn Bảo Bối , rồi lại nhìn Hàn Minh Vũ , phát hiện ra anh là nghiêm túc.
Cô gật đầu đồng ý . "Nhà" là cái gì đó rất xa vời mà cô mơ ước , bây giờ người đàn ông này đã cho cô biến điều đó thành hiện thực , cô không hề do dự liền đáp ứng , chỉ vì một đêm kia , cô cũng là không dám hy vọng điều gì , không biết từ lúc nào , anh đã từ từ có vị trí trong lòng cô , làm cô không quên được , muốn buông tha cũng không thể.
Từ lúc Mạc Yên đáp ứng , Hàn Minh Vũ phát hiện ra giờ phút này anh cỡ nào hạnh phúc , có nhà , có cục cưng , có bà xã , hết thảy đều tốt đẹp , hôn nhẹ bảo bối trong lòng , một tay ôm vợ , một nhà ba người bắt đầu vui vẻ.
----
Một năm sau , ba người trở về thành phố X , cử hành hôn lễ siêu trọng đại ... Vợ chồng Tâm Kỳ cũng tới , mỗi ngày đều đến chơi với Bảo Bối , hai người con của họ cũng siêu ma ranh làm bầu không khí cũng rất vui vẻ.
Theo đúng bước thì đến lúc ném hoa , cô dâu tung hoa , Tiểu Thiên Thiên cướp lấy rồi tặng cho Bảo Bối , lớn tiếng tuyên bố: " Bảo Bối , làm bà xã của anh Thiên đi".
"Không nên , ai muuốn làm bà ……" Bảo Bối còn chưa nói xong đã bị “muah” 1 cái lên môi.
Hôn xong , Tiểu Thiên Thiên liếm môi nói: " Bây giờ là xong ……"
Vừa nói xong , Bảo Bối gào khóc: " Bảo bối không làm bà xã của anh Thiên, anh Thiên dám ăn cái miệng của bảo bối , anh Thiên là người xấu ô ô ô ……"
Hai đứa trẻ làm cho tất cả mọi người cười to , hạnh phúc , từ nay về sau lại bắt đầu rồi.
http://nhanthuyvy-share.blogspot.com
[Toàn Văn Hoàn]
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian